Đức Bình
Bài đăng ngày 02/08/2008 Cập nhật lần cuối ngày 02/08/2008 17:14 TU
Có những ca khúc trở nên bất tử, có những loài hoa luôn là chúa tể của các loài hoa, có những lời ca luôn đọng trong sâu thẳm trái tim ta, đó là vào đầu những năm 60 của thế kỷ trước, để tưởng nhớ thần tượng của mình là Sylvia Lopez – một nữ minh tinh màn bạc người Pháp gốc Slave đã sớm lìa đời ở tuổi 26 trong khi sự nghiệp điện ảnh đang nở rộ, tác giả Cécile Caulier đã ngậm ngùi viết lên ca khúc "Mon amie la rose" như thể một lời thỉnh cầu tiễn biệt, xót xa cho thân phận của người phụ nữ, đẹp như cánh hồng mong manh, nhưng sớm nở tối tàn.
Thời gian trôi qua, "Mon amie la rose" vẫn chỉ là một bản nháp nằm sâu tận đáy ngăn kéo trong căn phòng xinh xắn của Cécile Caulier, để rồi đến một ngày kia, vào năm 1964, cuộc gặp gỡ tình cờ giữa tác giả với Françoise Hardy trong lúc cô ca sĩ này đang chuẩn bị cho buổi biểu diễn của mình tại l’Olympia – một trong số những sân khấu ca nhạc hoành tráng nhất của thủ đô Paris, thiì lúc đó "Mon amie la rose" mới thực sự được để mắt tới.
THỜI SỰ
MỖI NGÀY MỘT SỰ KIỆN
PHỎNG VẤN
ĐIỂM BÁO