Tìm kiếm

/ languages

Choisir langue
 

CHÂU ÂU

Hơn 100 ngàn người dự lễ kỷ niệm 20 năm bức tường Berlin sụp đổ

  Thanh Hà

Bài đăng ngày 10/11/2009 Cập nhật lần cuối ngày  10/11/2009 16:45 TU

Lễ bắn pháo hoa tại Brandenburg

Lễ bắn pháo hoa tại Brandenburg

Cựu lãnh đạo công đòan Solidarnosc Ba Lan, Lech Walesa là người vinh dự dật đổ con cờ đô mi nô bằng nhựa xốp đầu tiên tượng trưng cho bức tường berlin 20 năm về trước. Thủ tướng Đức không quên nhắc đến công lao của cựu lãnh đạo Liên Xô, Michail Gorbachev.

Trước đó, cựu lãnh đạo công đòan Solidarnosc Ba Lan, Lech Walesa là người vinh dự dật đổ con cờ đô mi nô bằng nhựa xốp đầu tiên tượng trưng cho bức tường berlin 20 năm về trước. Thông tín viên đài RFI, Pascal Thibault tường thuật về buổi lễ tối ngày 9/11tại Berlin :

"Bức tường được phục chế cuối cùng cũng đã đổ xuống trước cổng Brandenbourg, biểu tượng của sự chia cắt và sau đó là sự thống nhất nước Đức. Những mảng domino khổng lồ cuối cùng được dựng lên ở ranh giới Đông và Tây Đức trước đây, đã bị các thanh niên xô ngã.

Cho dù trời mưa lạnh, đã có hàng chục ngàn người tham dự các lễ hội, nghe các buổi hòa nhạc cổ điển do nhạc sĩ Daniel Barenboïm chỉ huy và các bài hát do ca sĩ Mỹ Bon Jovi trình bày.

Khoảng ba chục nhà lãnh đạo đương chức hay đã về hưu đã hiện diện, như các ông Gorbachev và Medvedev, cựu và tân Tổng thống của Nga, cựu lãnh tụ Ba Lan Lech Walesa, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy, hay Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton.

Bà thủ tướng Angela Merkel khi nói về việc bức tường Berlin sụp đổ như là một giấc mơ đã trở thành hiện thực, đã ví von đây là ngày hội của tự do, của niềm hân hoan, dưới ngọn cờ châu Âu. Như người học sinh đã cùng với ông Buzek, chủ tịch Nghị viện châu Âu và ông Barroso, chủ tịch Ủy ban châu Âu cùng xô ngã bức tường đầu tiên mang màu cờ châu Âu  tả lại:

« Quý vị nhìn thấy một châu Âu được thần Zeus nâng lên, biến thành con bò mộng, rồi bước qua bức tường Berlin. Bức tường sụp đổ và người ta thấy hậu cảnh là những màu sắc khác nhau của các nước trong Liên hiệp châu, và các ngôi sao đại diện cho một châu Âu trước đó và sau này. »

Buổi lễ kỷ niệm kết thúc bằng bản quốc ca We are one, được nhạc sĩ Đức Paul Van Dyk viết riêng cho dịp này ; trước khi pháo hoa được bắn lên bầu trời ở phía trên cổng Brandenbourg".

 Công lao của cựu lãnh đạo Liên Xô, Gorbachev

Phát biểu trong buổi lễ hôm qua thủ tướng Đức bà Angela Merkel không quên nhắc đến công lao của cựu lãnh đạo Liên Xô. Bà đã gửi lời cám ơn chân thành đến Michail Gorbachev : vào năm 1989 ông đã «can đảm» chấp nhận những diễn tiến của lịch sử.

Theo sử gia Vladimir Fyodorovsky, cố vấn ngoại giao thời đó của tổng bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô thì nhờ quyết định của Mikhail Gorbachev mà Berlin tránh được một cuộc tắm máu vào năm 1989, khi bức tường Berlin sụp đổ. Thông tín viên Hoàng Nguyễn cho biết thêm chi tiết :

Trước nay, liên quan đến Đông Đức năm 1989, đa phần công luận mới chỉ biết đến vai trò của Gorbachev trong những diễn biến trước khi bức tường Berlin sụp đổ, như việc lãnh tụ Liên Xô “làm ngơ” trước động thái Hungary dỡ bỏ Bức màn sắt và mở biên giới cho người tị nạn Đông Đức sang Phương Tây; hoặc câu nói nổi tiếng của ông trong dịp kỷ niệm 40 năm thành lập CHDC Đức, theo đó những ai chậm chân sẽ bị lịch sử đào thải.

Tuy nhiên, theo ông Fyodorovsky thì công lao của Gorbachev đối với Đông Đức còn lớn hơn nhiều vì ông đã ngăn chặn được một cuộc đổ máu lớn khi bức tưòng Berlin sụp đổ, do phe cứng rắn trong Ban lãnh đạo thượng đỉnh Liên Xô đương thời muốn ngăn chặn bằng mọi giá những biến chuyển mạnh mẽ tại Đông Đức và họ đã chuẩn bị tất cả cho một hành vi can thiệp như vậy.

Trong hồi ký mới được ấn hành bằng tiếng Pháp cách đây ít lâu, phần viết về sự sụp đổ của bức tường Berlin, ông Vladimir Fyodorovsky cho hay: phe cứng rắn “đã tính đến con số hàng ngàn nạn nhân thiệt mạng trong quá trình “tái lập trật tự”, giới bác sĩ cũng đã chuẩn bị “vào cuộc”, tất cả đều đã sẵn sàng cho công tác cứu thương. Nhưng quyết định can thiệp đã không được đưa ra”.

Theo cựu cố vấn ngoại giao, năm 1989, trong Ban lãnh đạo thượng đỉnh Đảng Cộng sản Liên Xô, quyết định được đưa ra bởi 5 lãnh tụ. Trong số đó, Vladimir Kryuchkov (chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia KGB) và nguyên soái Dmitry Yazov (bộ trưởng Quốc phòng) tuy có ủng hộ cải tổ (perestroika) trên một số góc độ nào đó, nhưng họ muốn ngăn chặn sự sụp đổ của cả hệ thống.

Hai nhân vật khác – tư tưởng gia chính yếu, “cha đẻ” của quá trình cải tổ Alexander Yakovlev và ngoại trưởng Eduard Shevardnadze – thì theo hướng cởi mở, đấu tranh chống lại sự tồn tại của chủ nghĩa cộng sản theo mô hình Stalinist.

Trên cương vị “quan tòa” có tiếng nói quyết định, với cảm quan tuyệt vời, Gorbachev đã dàn hòa được những quan niệm đối đầu vì đối với ông, giải pháp hòa bình là điều quan trọng duy nhất. Theo diễn đạt của sử gia Fyodorovsky, Gorbachev đã “lùi một bước để tiến hai bước và bằng cách ấy, ông đã tránh được biển máu”.

Theo hồi tưởng của vị cựu cố vấn ngoại giao, phe cứng rắn không bao giờ dám đối đầu một cách trực diện với Gorbachev và sự khủng hoảng kinh tế tại các quốc gia vùng Đông Âu cũng có vai trò trong các quyết định được đưa ra. Khi dân Đông Đức ồ ạt sang Phương Tây qua ngả Hungary, Yakovlev nói với ông: “Càng tốt, giờ thì mọi thứ là không thể đảo ngược…”

Tuy nhiên, Fyodorovsky cho rằng những sự kiện lúc đó đã nhanh chóng vượt quá tầm suy nghĩ và kiểm soát của phe cải tổ, những người hình dung sự cải thiện tình thế như một quá trình tiến triển từng bước và có thể mặc cả dần dần, chứ không quá bất ngờ như những gì đãy xảy ra".

Tuyên bố “ngẫu hứng” của Günter Schabowski, phát ngôn viên Đảng Cộng sản Đông Đức về việc mở biên giới “tức thì” đã quyết định tất cả. “Nếu không có sai lầm của Schabowski, sẽ phải trả giá nhiều hơn và lâu hơn để phá bỏ bức tường Berlin. Nhưng sự sụp đổ của nó là không tránh khỏi: đó là bộ máy vận hành của lịch sử” .

Trước nay, liên quan đến Đông Đức năm 1989, đa phần công luận mới chỉ biết đến vai trò của Gorbachev trong những diễn biến trước khi bức tường Berlin sụp đổ, như việc lãnh tụ Liên Xô “làm ngơ” trước động thái Hungary dỡ bỏ Bức màn sắt và mở biên giới cho người tị nạn Đông Đức sang Phương Tây; hoặc câu nói nổi tiếng của ông trong dịp kỷ niệm 40 năm thành lập CHDC Đức, theo đó những ai chậm chân sẽ bị lịch sử đào thải.

Tuy nhiên, theo ông Fyodorovsky thì công lao của Gorbachev đối với Đông Đức còn lớn hơn nhiều vì ông đã ngăn chặn được một cuộc đổ máu lớn khi bức tưòng Berlin sụp đổ, do phe cứng rắn trong Ban lãnh đạo thượng đỉnh Liên Xô đương thời muốn ngăn chặn bằng mọi giá những biến chuyển mạnh mẽ tại Đông Đức và họ đã chuẩn bị tất cả cho một hành vi can thiệp như vậy.

Trong hồi ký mới được ấn hành bằng tiếng Pháp cách đây ít lâu, phần viết về sự sụp đổ của bức tường Berlin, ông Vladimir Fyodorovsky cho hay: phe cứng rắn “đã tính đến con số hàng ngàn nạn nhân thiệt mạng trong quá trình “tái lập trật tự”, giới bác sĩ cũng đã chuẩn bị “vào cuộc”, tất cả đều đã sẵn sàng cho công tác cứu thương. Nhưng quyết định can thiệp đã không được đưa ra”.

Theo cựu cố vấn ngoại giao, năm 1989, trong Ban lãnh đạo thượng đỉnh Đảng Cộng sản Liên Xô, quyết định được đưa ra bởi 5 lãnh tụ. Trong số đó, Vladimir Kryuchkov (chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia KGB) và nguyên soái Dmitry Yazov (bộ trưởng Quốc phòng) tuy có ủng hộ cải tổ (perestroika) trên một số góc độ nào đó, nhưng họ muốn ngăn chặn sự sụp đổ của cả hệ thống. Hai nhân vật khác – tư tưởng gia chính yếu, “cha đẻ” của quá trình cải tổ Alexander Yakovlev và ngoại trưởng Eduard Shevardnadze – thì theo hướng cởi mở, đấu tranh chống lại sự tồn tại của chủ nghĩa cộng sản theo mô hình Stalinist.

Trên cương vị “quan tòa” có tiếng nói quyết định, với cảm quan tuyệt vời, Gorbachev đã dàn hòa được những quan niệm đối đầu vì đối với ông, giải pháp hòa bình là điều quan trọng duy nhất. Theo diễn đạt của sử gia Fyodorovsky, Gorbachev đã “lùi một bước để tiến hai bước và bằng cách ấy, ông đã tránh được biển máu”.

Theo hồi tưởng của vị cựu cố vấn ngoại giao, phe cứng rắn không bao giờ dám đối đầu một cách trực diện với Gorbachev và sự khủng hoảng kinh tế tại các quốc gia vùng Đông Âu cũng có vai trò trong các quyết định được đưa ra. Khi dân Đông Đức ồ ạt sang Phương Tây qua ngả Hungary, Yakovlev nói với ông: “Càng tốt, giờ thì mọi thứ là không thể đảo ngược…”

Tuy nhiên, Fyodorovsky cho rằng những sự kiện lúc đó đã nhanh chóng vượt quá tầm suy nghĩ và kiểm soát của phe cải tổ, những người hình dung sự cải thiện tình thế như một quá trình tiến triển từng bước và có thể mặc cả dần dần, chứ không quá bất ngờ như những gì đãy xảy ra.

Tuyên bố “ngẫu hứng” của Günter Schabowski, phát ngôn viên Đảng Cộng sản Đông Đức về việc mở biên giới “tức thì” đã quyết định tất cả. “Nếu không có sai lầm của Schabowski, sẽ phải trả giá nhiều hơn và lâu hơn để phá bỏ bức tường Berlin. Nhưng sự sụp đổ của nó là không tránh khỏi: đó là bộ máy vận hành của lịch sử”

Paris kỷ niệm 20 năm bức tường Berlin sụp đổ.

Để chia sẻ bầu không khí lễ hội với Berlin, tại quảng trường Concorde Paris, một buổi hoà nhạc đã được tổ chức với sự hiện diện của thủ tướng Pháp và nhiều thành viên trong chính phủ.

Một dàn nhạc gồm 27 nhạc sĩ đại diện cho 27 nước thành viên Liên Hiệp Châu Âu đã trình diễn một vài tác phẩm của các nhạc sĩ tên tuổi như Gabriel Faure, Jean Sebastien Bach và Alfred Schnittke.

Buổi hòa tấu tối hôm qua làm mọi người nhớ lại hình ảnh của cố nhạc sĩ cello, Mstislav Rostropovitch từng kéo đàn ngay tại chân tường Berlin vào ngày 11/11 hai mươi năm về trước. Nhạc sĩ độc tấu cello Marc Coppey tối hôm qua đã chơi lại bản nhạc của Jean Sebastien Bach mà 20 năm trước cố nhạc sĩ Mstislav Rostropovitch đã đàn tại cửa khẩu Charlie.

Ngoài ra, những hình ảnh lễ kỷ niệm 20 năm bức tường Berlin sụp đổ tổ chức tại Paris và Berlin đã được chiếu cùng một lúc để nhấn mạnh đến ý nghĩa lớn lao của sự kiện lịch sử trên đối với cả nước Pháp.

Trong khi đó vào năm 1989, Paris đã thận trọng trước viễn ảnh một nước Đức thống nhất hùng mạnh. Vào thời điểm đó, tổng thống Pháp François Mitterrand cũng như thủ tướng Anh, Magaret Thatcher lo ngại một nước Đức thống nhất làm suy yếu khối Liên Hiệp Châu Âu.

Tuy nhiên theo giới quan sát, tổng thống Pháp thời đó đã nhanh chóng hiểu được nguyện vọng thống nhất đất nước của người dân Đức và đây là một tiến trình không thể đảo ngược. Đến năm 1990, khi thủ tướng Đức Helmut Kohl khẳng định rằng nước Đức thống nhất không thể tách rời của con tàu châu Âu, ông đã làm tan biến mối nghi ngờ từ phía Paris.