Mai Vân
Bài đăng ngày 20/01/2010 Cập nhật lần cuối ngày 20/01/2010 17:23 TU
Sự kiện tập đoàn hàng không hàng đầu Châu Á, Japan Airlines vừa phải đệ đơn xin phá sản đã thu hút sự chú ý của các nhật báo Pháp.
Theo Le Monde, Japan Airlines từng là biểu tượng cho thành công kinh tế và sự phồn thịnh của Nhật Bản vào thập niên 70 và 80. Được tư hữu hoá vào năm 1987, giờ đây JAL phải trở lại dưới quyền soát của nhà nước. Các chuyến bay vẫn được bảo đảm, nhưng quá trình tái cơ cấu, theo Le Monde, sẽ rất đau đớn.
Trong các biện pháp để cứu cho máy bay Japan Airlines khỏi bị nằm liệt dưới đất, Nhà nước Nhật Bản sẽ rót thêm tiền, cấp thêm tín dụng, và đề nghị xoá 730 tỷ yen tiền nợ, tức là gần một nửa tổng số nợ 2.300 tỷ yen của tập đoàn này, tương đương với khoảng 18 tỷ euros. Đổi lại, một số tuyến bay sẽ bị hủy bỏ, gần 1/3 số nhân viên sẽ bị sa thải : 15.600 người trên tổng số 47.970. Tiền lương nhân viên cũng sẽ bị giảm sụt, ngay cả tiền trả cho những người về hưu cũng bị cắt bớt.
Le Monde nêu một loạt nguyên nhân khiến cho tập đoàn hàng không Nhật phải gánh chiụ hậu quả và dẫn đến thảm kịch hiện nay : Japan Airlines đã không bù đấp đươc các khoảng mất mát từ cuộc khủng hoảng tài chính Châu Á cuối thập niên 90, kế đến là vụ khủng bố New York 2001, cuộc chiến Irak... mặc dù tập đoàn này đã đươc chính quyền hỗ trợ đến 3 lần kể từ năm 2000.
Một nguyên nhân khác được nêu bật là tiền hưu bổng cho nhân viên quá nhiều, chiếm đến 25% nợ của Japan Airlines. Dưới sức ép của các công đoàn, lãnh đạo tập đoàn đã không dám đụng đến hệ thống hưu bổng và quyền lợi nhân viên.
Thế nhưng, đầu tháng giêng này, sau bao nhiêu tháng thương lượng căng thẳng, các nhân viên về hưu đã đồng ý giảm tiền hưu bổng của họ. Theo đề nghị của phiá chủ nhân, mức giảm lên tới 30%.
Còn theo báo Le Figaro, đây là vụ phá sản lớn nhất trong lịch sử Nhật trên mặt biểu tượng cũng như tài chính. Ra đời năm 1951, Japan Airlines đã vươn lên theo phép lạ kinh tế Nhật cho đến cuối thập niên 80. Và sau đó đã bắt đầu tuột dốc.
Tuy được tư hữu hoá, nhưng JAL vẫn là công cụ của Nhà nước
Nguyên nhân mà le Figaro nêu bật trong trong sư phá sản của tập đoàn JAL là tuy được tư hưũ hoá từ năm 1987, nhưng hãng này vẫn là một công cụ của Nhà nước, phải đáp ứng một số yêu cầu của chính quyền như mở các tuyến bay đến hàng chục phi trường địa phương, xây lên để phục vụ công cuộc phát triển vùng nhưng không hề có hiệu quả kinh tế.
Les Echos cũng cùng quan điểm. Tờ báo nhắc lại đây là vụ phá sản thứ tư lớn nhất tại Nhật trong 10 năm qua. Giờ đây thì tập đoàn hàng không có thể hy vọng ra khỏi cơn lốc, vươn lên trở lại, nhưng với điều kiện là phải cắt xén, từ đường bay cho đến nhân viên.
Cũng như đồng nghiệp Le Figaro, Les Echos cũng nêu bật trách nhiệm của chính phủ Nhật trước đây, thời đảng PLD cánh hưũ cầm quyền : lãnh đạo Japan Airlines đã không bao giờ từ chối yêu cầu của chính quyền mở một đường bay đến một phi trường hẻo lánh, dù biết sẽ bị thua lỗ, và còn tệ hơn nữa là JAL không bao giờ từ chối yêu cầu thu nhận người dù không cần thiết, phải tạo công việc làm giả tạo nhưng với lương thật rất hậu hĩnh, và nhiều đặc quyền như đi lại miễn phí.
Les Echos trích dẫn một chuyên gia về hàng không dân dụng, cho là Japan Airlines không khác gì hãng Aeroflot thời Liên Xô cũ. Trên mặt này Les Echos cũng như các đồng nghiệp nhìn thấy là việc chính phủ cảnh tả lên nắm quyền tại Nhật Bản đã kết thúc một thời đại đối với Japan Airlines.
Tờ báo cũng đánh giá là để vươn lên được trở lại, có sức cạnh tranh thì tinh thần làm việc trong tập đoàn cũng sẽ phải thay đổi.
Tổng thống Obama bị một nửa dân Mỹ mất tin tưởng
Tổng thống Mỹ Obama, bước vào Nhà Trắng đúng một năm : đây là một sự kiện mà báo Pháp không thể bỏ qua. Nhìn lại quãng đường một năm của vị tổng thống mà không chỉ nước Mỹ mà thế giới đã đặt nhiều hy vọng, nhận định chung tương đối thất vọng, như tựa trên trang nhất của Le Figaro : ''Obama kết thúc một năm đầu ở Nhà Trắng với kết quả nửa vời'' .
Tờ báo nhắc lại chủ nhân Nhà Trắng từng làm dấy lên một niềm hy vọng to lớn, nhưng giờ đây chỉ còn đươc 50% người Mỹ ủng hộ, thậm chí chỉ có 46% theo thăm dò của đài CBS. Theo tờ báo, nếu ông Obama đã cải thiện được hình ảnh nước Mỹ trên thế giới, thì ngược lại hành động của ông chưa thấy có kết quả gì cụ thể.
Cho nên đa số người Mỹ đã tỏ ra nghi ngờ về khả năng của ông Obama mang lại sự thay đổi. Chính sách mà ông muốn là trung dung, đã làm cho cả cánh tả lẫn cánh hữu đối lập bực dọc : từ chính sách cải tổ y tế cho đến chiến trường Afghanistan, mà ông Obama bị chỉ trích là quá lắng nghe giới quân đội Mỹ.
Tờ Les Echos, cũng nhìn thấy, một năm sau uy tín ông Obama như lá cờ rũ, chưa bao giờ từ thời ông Eisenhower, mà một tổng thống Mỹ kết thúc năm đầu tiên ở Nhà trắng với 50% người hài lòng. Tờ báo nhắc lại chỉ có ông Reagean năm 1982, đã xuống thấp hơn. Theo Les Echos, nếu trên mặt đối ngoại và chống khủng bố, ông Obama đã được điểm thì trên mặt kinh tế, công ăn việc làm, cải tổ y tế, ông đang lèo lái trong vùng trong vùng biển động.
Tuy nhiên trong phần phỏng vấn của Les Echos, giáo sư David Greenberg, Đại học Rutgers, tiểu bang New Brunswick, đã tỏ ra khá lạc quan : theo ông, những tổng thống trước ông Obama được bầu với số phiếu còn cao hơn ông, thì trong năm đầu tiên, hiếm khi mang lại những thay đổi quan trọng, huống chi ông Obama bước vào Nhà Trắng trong một bối cảnh khủng hoảng kinh tế khó khăn. Ngay những tổng thống mà ông Obama lấy làm gương như Lincoln, Roosevelt, Kennedy, năm đầu tiên của họ cũng không có gì là ngoạn mục cả.
Ông Greenberg giải thích sở dĩ người ta thất vọng hiện nay, đó là vì người ta đã mong đợi quá nhiều ở Barack Obama cho nên không thể không có thất vọng. Theo ông nhiệm kỳ tổng thống của ông Obama sẽ tương tự như Bill Clinton. Và vào năm 2012, tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ sẽ giảm ở mức khá thấp đủ bảo đảm cho ông Obama tái đắc cử.
Tờ Liberation, thì bênh vực hẳn ông Obama, với hàng tựa lớn trang đầu nói đến : Những lý do để tin tưởng''. Ngay bên dưới, Libération giải thích, là một năm sau khi nhậm chức, tổng thống Mỹ đã không tạo được phép màu, nhưng ông cố dần dần đáp ứng những hy vọng to lớn mà ông đã làm dấy lên.
Libération đánh giá là cho dù chưa có những kết quả cụ thể, nhưng ông Obama đã chống chọi được với khủng hoảng, bảo vệ công cuộc cải tổ y tế, mà cách đây vài năm thôi không ai giám phác hoạ. Ông đã áp đặt được một phong cách : đó là đối thoại và xây dựng một êkíp hoàn toàn hưởng ứng phương pháp của ông.
Đối với thế giới, Libération nhắc lại là ông Obama một cách nhẹ nhàng đã thay đổi hình ảnh nước Mỹ. Dĩ nhiên còn rất nhiều việc chưa giải quyết, nhưng theo tờ báo, ai có thể thực sự nghĩ là chỉ trong vài tháng, ông Obama sẽ có giải pháp nhiệm màu trên hồ sơ Afghanistan, Irak, khủng hoảng kinh tế hay môi trường. Libération kết luận : còn quá sớm, hãy để cho ông Obama thêm một ít thời gian.
Dân số Pháp tiếp tục tăng với hơn 800.000 trẻ sinh ra năm 2009
Về nước Pháp, các báo đều loan một tin vui : dân số vẫn gia tăng : năm 2009 nước Pháp đã có đươc thêm 821.000 trẻ em. Làng báo Pháp cho là rõ ràng khủng hoảng ở đâu, chứ trong các chiếc nôi thì không có rồi. Đây là một tin vui vì nó cho thấy triển vọng tốt về dài hạn cho nền kinh tế Pháp.
Số trẻ em nói trên đươc trích dẫn từ số liệu của viện thống kê Insee công bố hôm 19/01. Tờ la Croix cho biết như thế là dân số của Pháp năm 2009 lên 65,4 triệu, tăng 0,5%. So với Châu Âu, Pháp đứng trên mức trung bình.
Nỗi vui mừng trước sức bật của dân số càng dễ hiểu khi mà cách đây không lâu nhiều chuyên gia cảnh báo về hiện tượng dân số Pháp già đi và sụt giảm theo kiểu Nhật Bản. La Croix ghi nhận là tỷ lệ thanh niên dưới 20 tuổi hiện nay ở Pháp đã tăng lên và chiếm 24,7% dân số.
Le Figaro đếm số lượng : Pháp có 12 triệu thanh niên từ 15 đến 29 tuổi, trong đó có gần một nửa là trong lứa tuổi từ 18 đến 24.
Tuy nhiên các báo không quên là số người từ 60 trở lên cũng đã tăng : gần cùng tỷ lệ với thanh niên : 23%. Le Figaro ghi nhận là tuổi thọ trung bình người Pháp tăng thêm hai tháng năm 2009 : tuổi thọ phụ nữ là 84,5, và chỉ là 77,8 đối với nam giới.
Le Monde nhìn khiá cạnh gánh nặng xã hội và tài chính : năm 2008 số người trên 75 tuổi là 5,5 triệu, và sẽ tiếp tục tăng lên, các chi phí y tế, xã hội cũng sẽ tăng theo. Le Monde nêu chi phí cho nhũng người già yếu không thể đi lại xoay sở một mình, và chính phủ phải chi trong năm 2008 là 19 tỷ euros. Khoản tiền này sẽ ngày càng tăng thêm như nói trên.
Điểm báo
16/03/2010 19:22 TU
THỜI SỰ
MỖI NGÀY MỘT SỰ KIỆN
PHỎNG VẤN
ĐIỂM BÁO